Sao la là linh vật của SEA Games 31
Sao la- loài vật trong sách đỏ Việt Nam, vừa được thông qua là linh vật của Đại hội thế thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN PARA Games 11).
Có 10 kết quả được tìm thấy
Sao la- loài vật trong sách đỏ Việt Nam, vừa được thông qua là linh vật của Đại hội thế thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN PARA Games 11).
Nhắc đến nhà nghiên cứu về Nghê có thâm niên, chắc không ai là không biết đến cái tên Trần Hậu Yên Thế, tác giả của tác phẩm "Phác họa về Nghê"- một tác phẩm có lẽ là đầy đủ, chi tiết nhất từ trước đến nay về linh vật Nghê Việt. Còn một người nữa, cũng liên quan đến Nghê, được nhắc đến trong những năm gần đây - nghệ nhân người Ninh Bình Phạm Bá Ngọc, chủ doanh nghiệp mỹ nghệ Vạn Bảo Ngọc. Trong hành trình tìm "tiếng nói" cho linh vật Việt bị "bỏ quên" bấy lâu, nghệ nhân Phạm Bá Ngọc vẫn đang miệt mài với công cuộc chạm khắc, chế tác… nhằm khôi phục, hình thành nên các mẫu Nghê - như một cách để tuyên truyền tới người dân về sự cần thiết phải đưa những hình tượng Nghê trở lại vị trí vốn có trong suốt chiều dài văn hóa dân tộc, thay thế cho hình tượng những con sư tử ngoại lai xa lạ ở các đình, chùa…
Lợn (còn gọi là heo) là loài vật gần gũi, thân thiết với con người, hình ảnh của nó đã đi vào ca dao, hội họa... Trong văn hóa phương Đông, con lợn (hợi) đứng cuối cùng trong bộ linh vật 12 con giáp và tượng trưng cho cuộc sống ấm no, nhàn tản.
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu linh vật nghê Việt đã ra mắt những người yêu văn hóa vào tối 15/11 tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội trong một triển lãm mang tên "Tư liệu linh vật nghê Việt."
Ngày 16/10, tại Không gian văn hóa Hoa Lư (Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình), Sở Văn hóa và thể thao tổ chức khai mạc trưng bày tư liệu Nghê- Linh vật Việt.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) vừa tổ chức Triển lãm trưng bày giới thiệu tư liệu linh vật Nghê đá Việt tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư.
Sau ba năm thực hiện Công văn 2662 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật trái với thuần phong mỹ tục, việc trả lại không gian văn hóa thuần Việt cho các di tích ở địa bàn tỉnh ta đã có chuyển biến mạnh mẽ, khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả hơn nữa thì vẫn cần thêm nhiều giải pháp từ các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực, chung tay từ phía cộng đồng.
Ninh Bình là địa phương còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu, trong đó có di tích lịch sử còn lưu giữ được các hiện vật nguyên gốc. Ninh Bình cũng là địa phương có nhiều làng nghề thủ công truyền thống lâu đời. Bởi vậy, Ninh Bình và Đà Nẵng là 2 "điểm nóng" trong cả nước về việc chế tác, sử dụng biểu tượng ngoại lai. Tuy nhiên, sau khi Công văn số 2662, ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam được ban hành thì Ninh Bình là địa phương có những chuyển biến tích cực, hầu như không còn biểu tượng, sản phẩm, linh vật ngoại lai.
Ngày 18/10, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Chiều ngày 17/10, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu đã đi tham quan, khảo sát thực tế về các biểu tượng, sản phẩm linh vật tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành.